Câu chuyện của tôi rất dài và rắc rối. Mong các anh chị cố gắng nghe hết để tư vấn giúp tôi. Tôi không biết làm thế nào mới đúng đây.
Tôi năm nay 27 tuổi, vốn là một cô gái xinh xắn, thông minh duyên dáng và rất biết nói chuyện.Tôi có thể tự hào mà nói rằng bất cứ người con trai nào gặp tôi đều có cảm tình với tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chuyện tình cảm của tôi thì lại không suôn sẻ chút nào. Cho đến nay tôi đã trải qua vài mối tình.Mối tình đầu của tôi, thật trái ngang, tôi lại yêu 1người em họ của gia đình. Thực ra họ đã rất xa rồi, và người ấy hơn tôi đến 8tuổi nên tôi không xưng chị với anh ấy mà gọi người ấy là anh.Bố anh ấy là con nuôi của bà nội tôi.Do bố mẹ anh ấy có tính cách và lối sống tương đồng, nên nhà tôi và nhà anh rất thân tình, còn hơn cả những người anh em ruột thịt của bố tôi.Cũng chính vì sự gần gũi của hai gia đình khiến cho tình cảm của anh em tôi có điều kiện nảy sinh. Ngày trước, do một số mặc cảm tự ti về bản thân nên tôi sống khép kín và chỉ có anh là anh trai đồng thời là 1người bạn để chia sẻ mọi nỗi niềm kể cả chuyện tình cảm vì khi đó tôi đã bước vào tuổi yêu (tuổi 20)Sự gần gũi giữa 2anh em và sự thần tượng của một người anh trong tôi đã khiến chúng tôi bất chấp sự phản đối của gđ họ hàng để nói lời yêu. tình yêu ấy ở trong bóng tối được 1năm thì bị lộ. Khi đó tôi chưa học xong DH. Bố mẹ tôi đã nổi giận và mắng nhiếc tôi rất nhiều vì họ cho là loạn luân. Nếu tôi còn "mù quáng", họ sẽ không cho tôi học tiếp nữa. Khi đó còn 2năm nữa tôi mới ra trường.Tôi và anh quyết định giả vờ chia tay. Nhưng rồi, vì gia đình, tôi đã quyết định dứt bỏ tình yêu ấy.Bởi thực sự tôi cũng áy náy vì bố mẹ cho tôi quá nhiều, tôi đã không thể làm bố mẹ tự hào khi trượt đại học, tôi phải học trung cấp, rồi học tiếp đại học hệ tại chức.Bởi tôi biết người làng quê tôi sẽ không để bố mẹ tôi yên với những lời rèm pha.Cũng xin nói qua về gia đình tôi. Với bố mẹ tôi, danh dự là điều rất hệ trọng.gia đình tôi cũng không được hoà hợp cho lắm, mẹ tôi là người làm chủ trong gia đình. Mỗi lần có chuyện gì mẹ tôi đều lôi tất cả mọi người trong nhà, trong họ ra nói, nhiếc móc thậm tệ (dù rằng những điều mẹ tôi nói có khi là đúng, nhưng mẹ thường có cái nhìn phiến diện và chủ quan từ phía mẹ)Bố tôi thì luôn nhún nhường mẹ tôi, ông không muốn ầm ĩ nhà.Chuyện tôi yêu em họ, đối với bố mẹ tôi là một sự xỉ nhục.Và mẹ kết tội bố tôi đã buông lỏng kiểm soát nên để cho đưa cháu (là anh)lợi dụng dụ dỗ con gái mẹ.Nếu tôi còn cố đến với anh, chắc chắn nhà tôi sẽ tan vỡ. Tôi ngậm ngùi chia tay.
Sau khi ra trường, tôi cố gắng xin việc tại Hà Nội, nhà tôi ở thành phố Bắc Ninh. Mẹ thì muốn tôi về BN làm để gần nhà, vì nhà tôi có 2chị em gái nên mẹ không muốn tôi đi xa.Bố mẹ tôi cũng là tầng lớp có vai vế ở BN nên việc tôi về đó làm việc là quá thuận lợi. Nhưng tôi không muốn về,tôi muốn tự lập ở HN nên đã tìm lý do ở lại.Vì chiều tôi nên bố tôi cuối cùng cũng đồng ý.Tôi ra trường với tấm bằng kỹ sư tốt nghiệp trường Kiến Trúc nên cũng không khó xin việc. Thời gian này tôi gặp lại người bạn học cũ hồi tôi học Trung Cấp. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, sau khi học TC xong là đi làm luôn, nên giờ đã vững tay nghề trong ngành xây dựng. Tôi lại phải học ở anh nhiều vi tôi chỉ có lý thuyết. Hồi học chung trường chúng tôi cũng mến nhau.Nhưng anh dành tình cảm cho tôi nhiều hơn.Thế nên khi gặp lại, chúng tôi cũng dễ dàng trở thành bạn thân, tôi kể cho anh nghe hết về quá khứ, anh hiểu và thông cảm. Rồi từ những gì đã có.Chúng tôi phát triển lên thành tình yêu. Xin nói rằng tôi không phải người dễ yêu. Trong những năm qua, lúc nào xung quanh tôi cũng có những vệ tinh, họ luôn sẵn sàng làm mọi điều tôi muốn để mong tôi đáp lại, dù chỉ là 1bữa tối.
Có phải chuyện cua tôi quá dài không?
Xin kể ngắn gọn lại là tôi đã yêu người thứ 2. Anh cũng tên Hải-giống tôi-quê Hải Phòng. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, được 1năm. Năm nay, tôi đã 27, bố mẹ giuc tôi lấy chồng, nên nhờ người mai mối, vì bố mẹ muốn tôi lấy chồng gần nhà, phải là người họ quen biết để hiểu gia thế và dòng tộc... Rồi bố mẹ nghe nói tôi yêu anh Hải, quê Hải Phòng, bố mẹ lại kịch liệt phản đối. Lấy lý do nhà xa. Sau biết thêm là nhà anh Hải gốc nhà nông,lại ở huyện, bố mẹ tôi nói không xứng đáng, không môn đăng hậu đối với gia đình tôi.Thời gian đó, mẹ tôi nằm viện mổ u lành, anh đã chủ động đến thăm mẹ tôi dù đã biết nhà tôi không đồng ý.Khi đến thăm anh tỏ ra rất chu đáo, ân cần, thậm chí còn hơn tôi.Vì tôi vốn vụng về không biết chăm sóc người khác. Vậy mà mẹ tôi nghe mọi người trong viện chê bai anh, là xấu trai, nhỏ con, không xứng với tôi. Mẹ lại càng phản đối dữ. Thậm chí mẹ nói cả họ nhà mẹ, nhà bố cũng không có ai xấu như anh, rằng mẹ xấu mẹ cũng không thèm để ý đến một người giống như anh, rằng sao tôi đi với anh ra đường mà không thấy ngượng. Những lời mẹ nói tôi không dám nói lại với anh. Tôi sợ anh tự ái, sợ cả gia đình anh tự ái vì bị chê là nghèo hèn, nông dân chi điền... nên tôi chỉ dám nói bố mẹ tôi phản đối vì lo tôi khổ, lấy chồng xa, chông lại nghèo, lại là dân xây dựng, này đây mai đó, bao giờ mới có tiền mà mua nhà,cả đời ở nhà thuê... thì bố mẹ phản đối.Bố mẹ tôi tuyên bố, hoặc tôi chọn bố mẹ hoặc chọn anh. Nếu chọn anh, tôi sẽ không được nhận bố mẹ, không được mang theo bất cứ thứ gì bố mẹ đã cho.Thực ra vì bố mẹ yên lòng, tôi đã bỏ công ty xây dựng để về 1công ty nhà nước mà bố xin cho vì theo bố mẹ vào làm nhà nước mới ổn định.Và nếu không vì chuyện tôi yêu anh Hải thì bố mẹ đã mua nhà cho tôi ở Hà Nội rồi.
Chủ nhật tuần trước, tôi và anh đã quyết định về nhà tôi xin phép bố mẹ tôi cho chúng tôi đi lại và cuối năm cưới. Nhưng bố mẹ tôi đã nói thẳng là anh k xứng với gd tôi. Vì được tôi làm công tác tư tưởng trước nên anh k tự ái vì những gì bố mẹ tôi nói. Nhưng anh bảo tôi rằng giờ em hãy lựa chọn đi."Chủ Nhật tuần này là ngày giỗ cụ anh. Nếu em quyết định đi tiếp thì chúng ta về Hải Phòng, anh sẽ nói chuyện với gia đình anh về việc của chúng ta, việc bố mẹ em phản đối..." Anh nói vậy. Anh bảo nếu tôi theo anh, thì bọn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời những người bạn thân chứng kiến, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn để hợp pháp mối quan hê.Còn về phía nhà anh, tuỳ gia đình, nếu bố mẹ anh tổ chức cưới ở quê thì vẫn tổ chức dù không có nhà gái. Tôi yêu anh lắm, và đã quyết định theo anh về Hải Phòng.Ngày mai là về rồi. Trong tôi giờ đang ngổn ngang những lo lắng. Đầu tiên là lo lắng về phía nhà anh.Không biết họ sẽ đón nhận chuỵên này như thế nào? Họ có khinh thường tôi không khi tôi bỏ bố mẹ để theo con trai họ? Và nữa, anh giờ mới chỉ có bẳng Trung Cấp. Dù rằng năng lực của anh đã được mọi người thừa nhận, nhưng vì không có bằng kỹ sư nên giờ anh vẫn chỉ hưởng chế độ như một công nhân, dù các sếp rất ưu ái muốn cất nhắc.Mà anh thì cũng thẳng tính và có phần hơi bất cần, trong một số chuyện.Đôi khi chúng tôi trao đổi, tôi thường nhường anh.Cũng phải nói rằng tôi và anh thường xuyên cãi nhau, nhưng chỉ qua 1ngày là chúng tôi làm lành ngay.Đợt giận nhau lâu nhất kéo dài 1tuần, bởi vì đó là đợt tết, ai về nhà ấy, bận việc gia đình nên mới để lâu đến vậy. Rồi sau đó, chúng tôi lại làm lành với nhau ngay, không giận, không xa nhau lâu được.
Thời gian tôi yêu anh Hải, đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Qua đó, tôi càng yêu anh hơn và nhận ra anh cũng rất yêu tôi.Ôi, tôi rối quá phải không a? Anh Hải là người nóng tính,lại khô khan, không biết dỗ dành con gái.Bù lại, bản tính anh rất vui vẻ, tếu táo, hay trọc cho mọi người cười. Anh cũng rất lạc quan, và trong tâm anh là người tình cảm.
Ngày mai tôi về quê anh rồi.Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng vì tội bất hiếu. Tôi biết bố mẹ vì lo lắng cho tôi, vì bố mẹ thấy điều kiện hoàn cảnh anh và tôi không phù hợp, vì thấy chúng tôi hay cãi nhau.Tôi cũng lo, lấy nhau rồi mà cuộc sống quá khó khăn, liệu chúng tôi có hạnh phúc được không? Bởi tôi biết thực tế các cặp vợ chồng đều như vậy.Giá như được bố mẹ tôi ủng hộ thì ỷăn chúng tôi sẽ không khó khăn đâu.
Tôi quyết định vậy có sai không? Có phải tôi có lỗi với bố mẹ tôi lắm không? Xin các anh chị hãy nói cho tôi biết tôi nên quyết định thế nào đây? Giúp tôi với!