Mọi người trong gia đình trách mẹ sao không ngừa cho con sớm hơn trong khi có bao nhiêu thứ bệnh cần ngừa cùng lúc: cúm, viêm não, sởi… bệnh nào cũng nguy hiểm và đều đang lan rộng.
Nhưng cũng phải đến ngày đến tháng mới được chích chứ các bác sĩ không cho tiêm sớm hơn, dù chỉ vài ngày. Nếu không, mẹ đã chích tất cả các mũi để khỏi lo con mắc bệnh nào. Nhìn mặt mũi con lốm đốm vì xức thuốc mực màu xanh, mẹ vừa thương vừa buồn cười. Con vẫn vô tư mang bộ mặt chú hề đi khắp nhà dọa mọi người, lại còn nhăn nhó làm xấu chọc cả nhà cười lăn. Ban ngày con vẫn chơi đùa, ban đêm mới thật khổ sở khi cơn ngứa hành hạ con, đôi tay bé xíu gãi khắp người; đã vậy mỗi lần mẹ xức thuốc làm vết trầy bỏng rát, con càng quấy khóc dữ, nước thuốc lẫn nước mắt làm mặt con lấm lem đến tội. Mấy đêm liền mẹ không ngủ, chỉ nằm xoa cho con đỡ ngứa. Xirô bác sĩ kê toa cho con dễ ngủ dường như chẳng phát huy tác dụng. Mệt mỏi, căng thẳng, nhưng mẹ chỉ mong con mau hết bệnh dù có phải vất vả nhiều hơn thế.
Vô bệnh viện, thấy người con lấm tấm những mụn, mọi người liền bỏ đi chỗ khác vì sợ lây. Cảnh tượng ấy làm mẹ đau lòng dù bình thường, cục cưng của mẹ vẫn được cho là đẹp trai nhất so với bọn trẻ trong xóm. Mẹ lo vì nếu không giữ kỹ, bệnh có thể biến chứng thành viêm phổi hoặc viêm não. Mẹ xức thuốc liên tục để da con không nhiễm trùng. Cứ đến chiều là con lại đòi bế đi chơi trong xóm như mọi ngày nhưng mấy hôm con bệnh, ngoại bảo đừng đưa con ra ngoài, sợ người ta quở sẽ lâu khỏi.
Chả có bệnh nào giống bệnh nào, nhưng bệnh nào cũng khiến người ta lo đến mất ăn mất ngủ. Càng lo hơn khi người bệnh lại là con “chuột ngọc” của mẹ. Bác sĩ bảo bệnh kéo dài khoảng một tuần là hết nhưng mãi đến hai tuần các mụn nước mới biến mất. Vậy mà trên gương mặt thiên thần ấy vẫn còn lưu lại vài vết sẹo nhỏ. Nhưng không sao, miễn con trai mẹ khỏe mạnh trở lại là được, cho dù con có "xí trai" thế nào thì bố mẹ vẫn yêu con hơn mọi thứ trên đời này, con yêu nhỉ!
Lê Thị Ngọc Vi