hôn nhân không phải trò chơi hay đáp số cho bài toán cuộc sống. Nó phải được xây dựng trên tình yêu chân thành. Nếu chỉ mượn chuyện hôn nhân để tính toán cho những mục đích riêng, chạy trốn quá khứ thì cuộc sống gia đình lại là điều bất hạnh nhất cho người trong cuộc.
Trong tâm trạng chán chường, mệt mỏi, Thanh Lan đến Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn với dáng vẻ của một người mắc bệnh trầm cảm. Không giấu nổi những giọt nước mắt, cô tâm sự với chuyên gia tư vấn lý do khiến cô có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Ngày đó chàng sinh viên kiến trúc lạc quan vui tính lọt vào mắt xanh của cô sinh viên Thanh Lan trẻ trung và duyên dáng. tình yêu sinh viên đầy ngọt ngào và lãng mạn kiến cho đôi tình nhân luôn quấn quýt. Họ thống nhất với nhau khi nào ra trường sẽ làm đám cưới. Thế nhưng đám cưới đó mãi là một giấc mơ. gia đình Lan kiên quyết không chấp nhận gả con gái cho “một thằng nhà quê tay trắng” như thế. tình yêu của họ bị đánh cho tơi tả bởi những lời lăng mạ và hắt hủi của gia đình Lan đối với chàng trai. Lan bị giám sát chặt chẽ không được gặp “cái thằng nhà quê” ấy. Tự ái, chàng trai nói lời chia tay dù Lan biết anh vẫn yêu cô sâu sắc.
Hơn một năm Lan vẫn không quên được anh, thỉnh thoảng khi nghe bạn bè báo tin về anh lòng cô lại xốn xang ánh lên tia hy vọng mong manh tái ngộ. Nhưng một lần nữa gia đình cô lại ra tay, một “đại gia” đã được gia đình cô chấm cho cô con gái rượu. Mặc cho con gái có khóc lóc van xin bố mẹ cô vẫn kiên quyết thuyết phục với bao viễn cảnh hạnh phúc giàu sang được vẽ ra. Gạt nước mắt và cố chôn sâu hình bóng cũ, cô chấp nhận lên xe hoa với người đàn ông được sự hậu thuẫn của gia đình hơn mình 8 tuổi, giàu có và từng theo đuổi cô 2 năm.
Cô chua chát nghĩ: “Còn có ai có thể xứng đáng hơn”. Lấy người đàn ông đó cô sẽ làm yên lòng gia đình, cuộc sống của cô sẽ được đảm bảo trong nhung lụa và biết đâu, tình yêu của cô chỉ là sự ngây dại của tuổi trẻ, không nhìn xa được như những người lớn tuổi. Nhưng, ngay trong đêm tân hôn cô đau dớn nhận ra ngay sự sai lầm của mình. Cô đón nhận sự thiêng liêng của đêm đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng bằng một sự lạnh lùng, thụ động. Cô nhắm mắt, cố tưởng tượng mình đang trong vòng tay của người mình yêu. Cuộc sống càng trở nên nặng nề khi chồng cô cảm nhận được tình cảm của cô đối với anh là sự gượng ép. Cô mỉm cười mà trong lòng đầy chua chát, mỗi lần “gần gũi” là cô phải gắng gượng để làm chồng thỏa mãn. Lan len lén dùng thuốc tránh thai để có thời gian suy nghĩ về việc có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng với anh không?
Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc hôn nhân gượng ép cũng xuất phát từ gia đình, bè bạn mà có khi lại nảy sinh từ chính bản thân những người trong cuộc. Dịu dàng, xinh đẹp, lại là con gái Hà Nội gốc nên Phượng có không ít người để ý, nhưng cô lại luôn bị một sức ép là phải lấy chồng. Năm nay Kim Lâu, sang năm phải cưới chứ không sang năm nữa lại Kim Lâu và sau đó thì đã là 30 rồi, cô phát hoảng lên với ý nghĩ như vậy. Thêm vào đó, cô cứ có một ám ảnh là nếu mình không cưới thì mình sẽ chẳng có ai nên mặc dù tự thấy còn nhiều khúc mắc với “người ấy” nhưng cô vẫn đồng ý tổ chức làm đám cưới. “Cuối cùng thì tao cũng lấy được chồng. Biết chấp nhận thì thể nào chẳng sống với nhau được, nhất quyết đợi gặp người vừa ý thì đến bao giờ", Phượng thốt lên với cô bạn thân khi vừa đi chụp ảnh cưới về.
Lấy nhau rồi, những nhược điểm của anh chồng không những không giảm mà còn ngày càng lộ rõ. Là người đàn ông kỹ tính, anh bắt ne bắt nẹt cô từng cử chỉ nhỏ. Với anh, mọi thứ trong nhà phải sạch sẽ, thức ăn luôn đảm bảo nóng sốt, quần áo là không còn nếp nhăn. Khi làm sai ý chồng, Phượng phải "lãnh đủ" những lời cằn nhằn của anh suốt buổi. Bây giờ, mỗi đêm phải chung chăn gối với chồng, Phượng coi đó như những cuộc tra tấn. Mỗi chiều tan sở, Phượng chẳng muốn về nhà. Cô thấy "oải" khi luôn phải cố gắng làm vừa lòng ông xã. Phượng và chồng như hai đường thẳng song song, không tìm thấy điểm chung.
“hôn nhân không có chỗ cho sự vội vàng, hãy cân nhắc và quyết định đúng đắn”, đó là lời khuyên của các chuyên gia tư vấn tâm lý.
Bước vào hôn nhân là ta đang bước vào một cuộc sống khác, một cuộc sống mà ta phải có nhiều trách nhiệm hơn với chính bản thân mình và mọi người. Ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc nhưng hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, Hạnh phúc nằm trong tay của chính bản thân chúng ta, điều quan trọng là chúng ta tạo ra hay nắm bắt hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc gia đình được xây dựng từ cả hai phía, nhưng hạnh phúc đó chỉ được tạo ra trên nền tảng vững chắc, đó là tình thương yêu. Không suy nghĩ chín chắn hay chấp nhận hôn nhân vì một động cơ, sức ép nào đó thì chính ta đã làm hạnh phúc vốn mong manh lại càng mong manh hơn.
Chi Anh