Cưới là việc báo cáo với trăm họ còn đăng ký là chuyện báo cáo với chính quyền, chuyện nào cũng phải làm đến nơi đến chốn. Nhưng thứ tự sắp xếp hai việc hệ trọng này thì lại là chuyện của từng đôi uyên ương, chẳng nhà nào giống nhà nào. Và chuyện trước sau cũng kéo theo trăm nghìn những rắc rối.
Mỗi năm lại thấy Huy cũng dẫn một cô gái khác nhau về chúc Tết, giới thiệu với bố mẹ và tuyên bố sắp cưới nhưng quay đi quay lại chỉ thấy cô nàng xuất hiện vài lần và mất hút. Lý giải cho việc "một đi không trở lại" của những bóng hồng đó, Huy chỉ tỉnh bơ: "Không hợp thì chia tay".
Điệp khúc này xảy ra nhiều đến nỗi mẹ Huy tuyên bố “Mày đừng dẫn cô nào về khi chưa chắc cưới nữa”. Sự càu nhàu của mẹ, tiếng thở dài của ba đã khiến Huy càng thấy bị hối thúc. 34 tuổi, cao ráo, đẹp trai lại đang làm giám đốc một công ty của gia đình, gái theo không hết mà chẳng đọng được ai nên Huy càng "chim cú".
Thế mà chỉ 2 tháng sau, vớ vẩn thế nào chàng "cua" được một em rất "kháu" mỗi tội mang biệt danh 6D (đảm đang-đanh đá-đỏng đảnh).Vẫn kịch bản cũ, cũng ra mắt bạn bè họ hàng nhưng lần này khác hẳn những lần trước, nàng của Huy nhận được cái nhìn thiện cảm của phụ huynh và những lời khen ngợi của những chiến hữu.
Ba tháng sau bạn bè xúi bẩy cưới đi, ổn đấy, nhưng khổ nỗi, em kia lại Kim Lâu. Sang năm mới cưới được mà bây giờ mới tháng 3. Đi xem ngày thì thày bảo phải qua Đông Chí là đẹp nhất. Mẹ Huy cũng thấy ổn, nên săm sắn đến nhà ông thày quen. Thế nhưng thày lại phán phải sau Tết nó mới chuẩn. Chẳng biết thế nào. Thôi thì đi đăng ký trước trước đến một năm cho cô người yêu yên tâm, đằng nào chẳng cưới.
Đã đăng ký là thành vợ chồng, đúng theo pháp luật, thì phải sống với nhau, chứ có phải yêu nhau đâu mà mỗi người mỗi nhà. Thời gian đầu cô “vợ” còn ở một hai ngày một tuần, ngủ ở phòng khách, sau thì thôi ở cả tuần, chui vào phòng “chồng” cho nó kín gió.
Rồi chuyện làm ăn của Huy cũng bắt đầu được chỉ đạo. vợ chồng cơ mà, sao lại phải giấu nhau, thế là cứ um hết cả lên. Khách hàng chẳng biết thế nào mà lần. Chị là vợ anh Huy? Cưới bao giờ thế? Chẳng biết trả lời sao, chẳng nhẽ lại chìa cái đăng ký kết hôn ra. Huy cứ ngậm miệng mà giải quyết hết việc này đến việc khác. Thiên hạ thì bàn ra tán vào. Nhiều lúc bực quá cũng tính đến chuyện bỏ quách, nhưng bỏ bây giờ không như xưa, bây giờ là phải ra tòa, phải chia tài sản, trăm thứ bà rằn. Thôi thì chín bỏ làm mười, Huy cũng mong ngóng sao cho nhanh đến tháng 3 để mà danh chính ngôn thuận với thiên hạ.
Còn Hương lại khác, yêu nhau đến 4 năm, tình cảm sâu đậm, bạn bè ai cũng chờ ngày hạnh phúc của hai người. Tuy nhiên, bạn bè của cô xúi nên đi đăng ký trước để "trói chặt" anh chàng đa tình này khỏi phải thậm thụt nhà nghỉ, ai nhìn thấy lại bảo hư hỏng. Thấy hợp lý, cả hai dắt nhau đi đăng ký cho yên tâm.
Thế nhưng "vợ chồng" với nhau được 1 năm nhưng đám cưới vẫn còn nằm trong ý tưởng của chàng dù gia đình hai bên đã danh chính. Mỗi khi Hương nhắc chuyện cưới xin, ban đầu chàng còn nói chờ công việc ổn định. Nhưng khi công việc ổn định, anh lại viện cớ: “Phải dành dụm để mua một căn nhà nhỏ, cưới nhau rồi sinh con cái mà phải có cái nhà cho tử tế chứ”.
Sau nhiều lần bị thúc giục, chàng hứa chắc chắn: “Em chờ đến cuối năm đi”. Đến hẹn "chồng" Hương lại viện lý do này nọ để tiếp tục hứa “cuối năm sau”.
Hương biết rất rõ những lý do trên không phải là sự thật, chỉ là cái cớ để bay nhảy với những cô gái khác. Bao nhiêu lần cô phải rơi nước mắt khi bạn bè hỏi lúc nào hai người cưới, hay mỗi khi bà mẹ hối thúc con gái nhanh nhanh lấy chồng.
Sự chờ đợi của Hương đã vỡ tan khi cô biết tháng 6 vừa rồi anh lấy cớ đi công tác tỉnh, nhưng thật ra là đi Đà Lạt hú hí với một cô gái. Như giọt nước tràn ly, cô quyết định ly hôn. Khi cô đưa đơn ly hôn để anh ký thì chàng lại năn nỉ. Đã quá mệt mỏi trước sự hứa hẹn hão huyền, Hương vẫn giữ thái độ kiên quyết.
Bạn bè chẳng biết chuyện này cho tới khi Hương chìa tấm thiếp mời ra thì thấy tên chú rể lạ hoắc. Chẳng ai dám hỏi chỉ đoán già đoán non hay là chú rể có tên khai sinh khác. Phải đến đám cưới thì mới thấy đúng thật là chú rể khác. Hóa ra sau khi ly dị được 3 tháng, Hương đã kịp yêu một anh khác và hoàn tất mọi thủ tục cho một kết thúc có hậu. Thiên hạ chỉ biết Hương cưới có một lần nhưng trên giấy tờ thì là đời chồng thứ hai rồi.
Theo ông Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty An Việt Sơn việc cưới và đăng ký là hai việc hầu như ai cũng làm trong đời mình, nó thể hiện sự ràng buộc giữa hai cá thể với nhau cả trên giấy tờ và với xã hội. Nhưng ở Việt nam, việc ”báo cáo” với xã hội vẫn là điều quan trọng. Đôi lứa nên cẩn thận không sự việc thực ra là tốt sẽ bị cái nhìn của xã hội làm lệch đi, để lại những ẩn ức tâm lý không tốt cho cả hai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Chi Anh