Có lẽ đây là lần đầu mẹ gọi con âu yếm như vậy. Hai mươi bốn năm qua, mẹ chưa bao giờ thương yêu con như một người mẹ thật sự. Lòng mẹ chất chứa nhiều oán hận quá khứ từ khi mẹ biết mình có thai.
Mẹ thật lòng không muốn con ra đời. Mẹ đã dang dở một lần nên đâm ra chán đời, hận người. Mẹ sống buông thả cho đến ngày gặp ba con. Như người sắp chết đuối vớ được phao, mẹ theo về làm vợ mà không cần tổ chức đám cưới, không cần được mặc áo cô dâu. Lúc mang thai con, mẹ đã thấy nhiều thói hư tật xấu của ba con. Nào ghen tuông vớ vẩn, nào rượu chè bê tha và đáng kể nhất là lười lao động. Ba con là một người đàn ông ích kỷ và nhu nhược, sống bám vào các cô các bác của con, kể cả khi đã có mẹ con mình. Mẹ mang thai con chín tháng, thì ba mẹ đã xô xát nhau bảy tám lần. Chính mẹ cũng có lỗi trong những lần xô xát đó.
Con sinh ra ốm yếu quặt quẹo. Mẹ không đủ sữa, các cô các bác đã mua sữa cho con uống thêm. Họ hết lòng chăm sóc con, làm mẹ yên lòng. Nhưng ba con vẫn lười biếng, vẫn ăn nhậu bê tha và… ghen tuông vô lý. Con vừa thôi nôi, mẹ bỏ nhà đi sau một trận xô xát với ba con. Mẹ rất ân hận khi không hề nghĩ tới con. Sau hai tháng mẹ trở về. Con được cô Út chăm sóc nâng niu. Con mến cô Út hơn mẹ. Ba con vui vì mẹ trở về. Cuộc sống cứ trôi qua buồn tẻ và chật vật. Ba con không làm gì ra tiền, mẹ cũng không làm vì ỷ lại chút tiền họ hàng ở nước ngoài gửi cho, sống lây lất qua ngày.
Thấy ba con suốt ngày nhậu nhẹt, mẹ lại lao vào cờ bạc. Chồng chơi theo chồng, vợ chơi theo vợ. Con trở thành thằng bé hoang đàng. Cô Út đem con về nuôi dạy được mấy tháng, ba con lại bắt con về. Con chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ. Mẹ nấu cháo bán cho mọi người trong xóm, con đi theo bưng bê cho mẹ. Có lần, khách tới nhà ăn mà không có mẹ, con tự múc cháo bán. Cô Út rớt nước mắt khi thấy con còn nhỏ mà đã chịu nhiều cực nhọc. Con trôi theo ba mẹ như vậy đó, trong cái cảnh đời vô vị mà ba và mẹ đã tạo dựng nên.
Năm 14 tuổi con được mấy cô cho đi học nghề. Nhưng vốn không được dạy bảo, con lao vào ăn chơi, không nghiêm túc học nghề. Con đi thâu đêm suốt sáng, bị ba đánh đập nhiều lần nhưng càng đánh con càng lì đòn hơn. Con bỏ nhà đi mấy ngày, ba mẹ đi kiếm về, con vẫn chứng nào tật ấy.
Mười chín tuổi, con đòi cưới vợ – một cô gái trong đám ăn chơi của con. Nghĩ gia đình sẽ giữ chân con, ba mẹ nhờ các cô bác lo giúp. Con có con, ba mẹ chăm chút giùm. Con và vợ con lại lao vào cuộc ăn chơi. Ba mẹ vẫn mỗi người chơi theo cách của riêng mình. Bên nội con ngao ngán giùm cho gia đình ta. Ngày nọ, con bị bắt vì dính líu tới một vụ buôn bán ma túy. Con vào tù, ba mẹ mới trắng mắt ra. Mấy tháng trời, bé Thu – con của con cứ hỏi “Ba đâu?”. Dường như lời nói của cháu nội đã giúp mẹ thay đổi rất nhiều. Tình mẹ con, tình bà cháu đã thắp lên ngọn lửa yêu thương và ăn năn trong lòng mẹ. Mẹ buôn bán để dành tiền thăm nuôi con và nuôi cháu nội. Mẹ chỉ mong con sớm được trở về. Tất cả lỗi lầm đều từ ba mẹ. Mẹ sinh con ra đời chưa cho con một ngày hạnh phúc. Nhớ lần đi thăm gần đây được gặp con, mẹ không nói nên lời, chỉ khóc. Con cũng khóc và tỏ ra ăn năn. Bây giờ, mẹ chỉ mong con cải tạo tốt, để sớm trở về.
Mẹ của con!
Trang Nghi Dung