Tháng lương đầu tiên con nhận được là khi con bắt đầu bước vào năm thứ hai đại học. Khi đó, một công ty sữa trong nước tuyển nhân viên bán hàng. Con nộp hồ sơ và được nhận. Số tiền 700.000đ/tháng đủ để con trang trải khoản tiền nhà trọ, tiền ăn của cả tháng mà không phải xin thêm của bố mẹ. Thế là tháng lương đầu tiên con đã không thể để dành ra một khoản mua quà như đã hứa.
Ra trường, sau ba tháng thử việc, con vui mừng gọi điện thông báo cho bố mẹ việc được nhận vào làm nhân viên chính thức. Nghe giọng mẹ qua điện thoại nghẹn ngào, nước mắt con cũng trào ra, lăn dài trên má vì hạnh phúc.
Lúc này, em trai cũng bắt đầu bước vào quãng đời sinh viên. Khoản tiền lương của con lại được dồn vào để nuôi em ăn học. Cuối tháng đó lĩnh lương, sau khi đã “trừ hao” đi các khoản sinh hoạt của hai chị em, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để con “dự phòng khi cần”. Con tần ngần vuốt lại những tờ tiền mà mắt nhòe đi. Vậy là, con lại không thể thực hiện lời hứa năm nào…
Con bận rộn với công việc, với những chuyến công tác. Lời hứa ngày nào con vẫn chưa thực hiện. Gần một năm trôi qua, những tháng lương con nhận vẫn đều đặn, có nhỉnh hơn chút ít để con mua thêm những vật dụng cá nhân cho mình, cho em trai.
Cho đến một ngày con giật mình khi nhận ra những bộ quần áo mẹ mặc đã mấy năm nay rồi, con không nhớ rõ. Đôi dép cao su bố mang đã mòn đế, quai bị đứt, mẹ đã khéo léo gắn lại nhưng vẫn không thể che lấp được chỗ hỏng.
Con chợt thấy mình thật vô tâm khi quên đi những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy. Lần này, một ý nghĩ đã thôi thúc con. Con sẽ thực hiện lời hứa của mình ngay khi được nhận lương tháng này.
Thanh Thủy