- Mẹ… mẹ… mở phim siêu… si..êu nhân… đi…
- Con đi chơi một chút, nhà mình đang có khách, chút nữa mẹ bắt nghen?
- Hông… hông…, mẹ phải mở liền… Chết dằm mẹ đi…, mẹ hổng chiều Bim nghen… Bim méc ba, Bim méc bà nội, Bim méc ông nội… mẹ bị đòn mười roi nè…
Rồi nó dùng đôi bàn tay nhỏ xíu đấm túi bụi vào người mẹ. Tóc tai rối xù nhưng chị vẫn ngồi yên, chịu những “cú đấm sấm sét” của đứa con năm tuổi. Chán, nó tự mình mở đĩa bằng cách ấn hết các nút trên bộ đầu đĩa, tivi, nhưng rất may là mẹ nó đã rút hết phích cắm nên giàn máy không động tĩnh gì. Nó lại một phen lăn, lê, bò, trườn, miệng không ngớt những câu “chết dằm mẹ”.
Sửa lại đầu tóc, chị cười huề với khách:
- Em thông cảm nghen, con nít ấy mà…
- Không sao đâu chị, em cũng có con nhỏ mà, con nũng nịu với cha mẹ là chuyện thường thôi. Nhưng sao chị để nó “mắng mỏ” mình dữ vậy?
- Ôi… con nít mà… Từ lúc nó còn bé, hễ không đồng ý chuyện gì thì y như rằng người ẵm nó phải giả bộ rầy rà tất cả những người ở gần cho nó vui. Mãi rồi nó quen, nhưng chắc không sao đâu, mai mốt lớn sửa lại mấy hồi!
Câu chuyện tới đây tưởng là chấm dứt, không ngờ thằng bé lại sà vào lòng mẹ với chiếc xe điều khiển:
- Mẹ… mẹ… mẹ làm cho xe của Bim chạy đi, chạy déo… déo vầy nè…
Vừa nói nó vừa bước tới bước lui, y như rằng nó chính là chiếc xe điều khiển. Người mẹ nhỏ nhẹ:
- Xe này hư rồi Bim ạ, để vài hôm ba mua xe khác cho con nghen?
- Hông… hông… Bim không chịu… mẹ phải làm cho nó chạy hà…
- Mẹ đã nói xe hư rồi, sao con không nghe vậy? - người mẹ nghiêm giọng.
- Hư… hư… hư… Ba ơi! Bà nội ơi… ra đây uýnh chết dằm bà ròm này đi! Bả chửi Bim nè! Hư… hư…
Thằng bé lăn nhào xuống nền gạch, giãy đành đạch, mắt mũi tèm lem, còn người mẹ thì đỏ mặt với khách, chị phân trần:
- Thằng bé nói vậy chứ không có ý gì đâu. Hồi trước, ba nó quen miệng gọi chị là “bà ròm”, nó nghe hoài nên bắt chước, mai mốt chị sẽ bảo nó sửa…
Không biết “mai mốt” của người mẹ ấy là bao giờ, khi mà đứa trẻ năm tuổi của chị đã biết ăn, biết nói, biết học hỏi nhiều điều? Nếu chị cứ mãi “để dành” mai mốt sẽ dạy con thì e rằng muộn quá. Giọng trẻ thơ trong suốt như suối nguồn tinh khiết, nhưng lời nói thì không thể tự nó nghĩ ra. Không biết chị và những người thân trong gia đình có hiểu điều này?
Thùy Trang