Em không dám kiếm tìm sự cảm thông, niềm bao dung ở một người nào khác ngoài chị. Biết thế, chị càng thương em nhiều hơn. Mẹ vắng nhà, chị trở thành “người lớn” trong mắt em… Chị thường bảo: “Nhà mình không phải như nhà người ta, chị em mình vốn sống thiếu thốn tình cảm nên càng phải thương nhau nhiều hơn”. Em gật gật gù gù dù chẳng thể hiểu sâu xa những gì chị nói.
Khi em thi đại học, thay ba mẹ, chị lại là người đứng đợi bên ngoài phòng thi. Ngày em đậu, ánh mắt chị lấp lánh niềm tin, dường như chị còn vui hơn cả em. Chưa bao giờ em thấy mình được kỳ vọng như thế.
Môi trường mới đã làm em thay đổi ít nhiều. Em có nhiều niềm vui khác, không còn nhỏ bé để mỗi tối lại về trong vòng tay chị kể lể như những ngày thơ ấu.
Đôi lúc thấy chị buồn… Mấy hôm nay, thấy chị quan tâm em nhiều hơn.
Chị đã hứa với mẹ là sẽ giúp mẹ nuôi hai đứa em cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu tiền lương chị đều lo cho hai em và cuộc sống gia đình.
Em vừa nhận ra một sự thật cay đắng mà chị không kể em nghe. Chị chỉ khoe: công ty cho chị bồi dưỡng Anh văn để chuẩn bị đi nước ngoài, rồi chị sẽ được học lớp nâng cao về thiết kế… Bao nhiêu dự định chị kể trong niềm vui sướng nhưng những đau khổ riêng tư chị chẳng hé một lời. Chị đã chia tay anh vì không muốn anh chờ đợi, không muốn là gánh nặng cho anh… Đêm, em bất giác nghe từng tiếng nấc. Em cảm giác mình có lỗi...
Em ước gì vòng tay mình đủ ấm, đôi vai đủ rộng để có thể làm “người lớn”, làm điểm tựa che chở cho chị vào những lúc không bình yên nhất như chị đã từng làm với em.
Tiểu Tân