Sau một cuộc tình, nhiều người để cho quá khứ trở thành ẩn ức khó phai mờ, dẫn đến những phản ứng thiếu lành mạnh với những gì xảy ra trong hiện tại, Lan và Thủy là những trường hợp điển hình.
Lan vừa bước qua ngưỡng cửa đại học, cuộc sống của cô như bao người bình dị khác: công việc ổn định tại một công ty nước ngoài và cũng có một vài mối tình đã qua. Lan có dáng vẻ bình thản nhưng ít người biết trong lòng cô luôn giấu đè nặng uẩn ức của mối tình đầu tan vỡ.
Thời sinh viên, cô gắn bó với một anh bạn cùng tuổi, nghĩ rằng sẽ không thể tìm thấy người nào hơn thế nên cô tự nguyện trao hết cho người mình yêu. Nhưng khi bước ra khỏi giảng đường cũng là lúc kết thúc của cuộc tình sinh viên.
Những mối tình sau đó cũng chỉ thoáng qua, cô thấy không có ai đến với mình thật lòng. Anh thì hai tháng rồi quay gót ra đi chẳng nói câu gì. Anh thì ngay hôm đầu tiên hẹn hò đã cầm chân cầm tay. Đến lần thứ ba thì cả hai ngồi uống cà phê chưa nóng chỗ đã thấy đèo phắt ngay vào khách sạn trên Tây Hồ.
Thời gian đầu Lan cũng có lúc gật đầu, một phần cô cũng thích nhưng phần lớn là chiều người yêu. Nhưng chỉ vài lần vào khách sạn như thế là các anh lại biến mất tăm. Ai cũng đều nói yêu hiện đại thì ắt phải thế. Dần dần, cô thấy sợ và ngày càng thấy ám ảnh không tốt về đàn ông. Lan nghĩ ai cũng chỉ coi cô như một mối tình giải trí, thỏa mãn cái mà họ muốn, xong là quay lưng đi.
Đến khi gặp Sơn, một doanh nhân sành điệu, thì Lan thấy thật sự xao lòng. Sơn nhẹ nhàng, phóng khoáng và không "nhăm nhăm" như những người đàn ông khác. Nửa năm yêu nhau cuộc tình của Lan và Sơn vẫn trong sáng như mối tình học trò. Tối tối hai người đi xem phim, uống cà phê, ngồi lai rai với bạn bè. Sơn lúc nào cũng chiều và đưa cô về nhà đúng giờ quy định.
Dù cả hai rất khăng khít nhưng Sơn đôi lúc vẫn cảm thấy Lan có gì đó xa cách và ngượng ngập. Anh hỏi nhưng cô không nói. Đến lúc cảm thấy anh đúng là người đàn ông của cuộc đời, Lan mới thổ lộ mình không còn trong trắng. Khi Sơn phẩy tay “chuyện nhỏ, chính là tình cảm của em với anh” thì cô tròn mắt. Cái mà cô coi là quan trọng lại là chuyện nhỏ với anh.
Một lần đang đi chơi thì trời chợt đổ mưa, Sơn đề nghị "Thôi mình vào đâu đó nghỉ tạm chờ tạnh mưa và cũng để hong khô quần áo", Lan gật đầu đồng ý.
Cửa phòng khách sạn đóng lại cũng là lúc Lan lả người trong tay Sơn. Cô mê đi theo cảm xúc mà Sơn mang đến không còn kịp nghĩ gì. Đến lúc Sơn cầm tay cô chạm vào chỗ "nhạy cảm" thì Lan bỗng giật bắn người, nhận ra hai người không còn gì che đậy. Cô bật dậy, chạy khỏi vòng tay của Sơn.
Một lúc sau mãi không thấy Lan đâu Sơn đẩy cửa bước vào phòng tắm thì thấy cô đang ngồi co quắp ôm mặt khóc. Anh dỗ dành mãi nhưng cô một mực không nói, chỉ khóc và đòi về. Đưa cô về nhưng Sơn không biết, hình bóng anh trong Lan đã hoàn toàn đổ vỡ. Cô coi anh cũng như tất cả những người khác, chỉ chăm chăm chiếm đoạt mà chẳng phải tình yêu.
Không hẳn như Lan nhưng Thủy cũng mang một nỗi niềm sâu sắc trong lòng. Những mối tình học trò đi qua không để lại dấu ấn gì trong cô cho đến khi gặp Khánh, đang làm cho một công ty tư nhân như anh nói. Mối tình sét đánh cuốn cô đi mãnh liệt. Chỉ vài lần gặp cô đã ngã vào vòng tay anh. Và những lần gặp sau thì còn hơn thế nữa. Nhưng Thủy không quan tâm, cô nghĩ mình đã tìm được người trong mộng.
Cuộc tình cứ trôi qua và số lần gặp nhau của hai người trong khách sạn còn nhiều hơn số lần cà phê tối. Thủy như mụ đi trong mối quan hệ này. Một lần, khi rút ví ra trả tiền cà phê, đột nhiên trong ví Khánh rơi ra chiếc nhẫn cưới. Thủy choáng váng nhìn lại mối quan hệ, hụt hẫng và từ đó cô nhìn những nửa còn lại đầy hằn học, nghi ngờ.
Các chàng trai đến với cô sau đó đều bị "knock out" sau vài lần qua lại mà không hiểu vì sao. Họ đâu biết chỉ một câu nói, một hành vi nhỏ cũng làm Thủy giật mình và cắt đứt ngay lập tức. Giống như Lan, cô cứ chơi vơi thế chẳng biết đến bao giờ.
Mỗi con người đều có một quá khứ. Quá khứ đó đôi khi tuyệt đẹp, nhưng cũng làm cho người ta bị ám ảnh khôn nguôi. Tuy nhiên quá khứ chỉ nên là một ký ức, để chúng ta lấy làm kinh nghiệm sống, rút tỉa những điều hay, điều dở để hoàn thiện mình chứ không phải để nó là những nỗi đau.
"Có những quá khứ quá mạnh làm con người phát sinh bệnh lý rất khó điều trị như trầm cảm hoặc thậm chí đa nhân cách nhưng đa số còn lại đều có thể vượt qua. Điều quan trọng nhất là chính bản thân mỗi người nên hiểu và vượt qua những điều không hay trong quá khứ để sống vui vẻ với hiện tại và đón nhận tương lai”, bà Phạm Lan, Trưởng phòng tâm lý và phụ trách đường dây tư vấn của công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn nhận định.
Ngọc Minh