Năm nay tôi 25 tuổi, tôi đang làm tại thành phố Thanh Hoá. Tôi sinh ra ở Hoà Bình, tôi vào Thanh Hóa học đại học, sau đó ra trường tôi làm việc tại thành phố. gia đình tôi rất muốn tôi về nhà làm nhưng tôi lại muốn được thử sức mình ở Thanh Hóa.
Tôi đang yêu một người đàn ông 38 tuổi, anh đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Anh chị đã sống ly thân được 2 năm. Anh có 2 người con trai, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi.
Anh chị vẫn ở chung một nhà nhưng anh chỉ về nhà lúc 22h đêm và đi làm lúc 7h sáng, còn anh toàn ở lại luôn văn phòng. Vợ anh là người có tính hay ghen, chị cư xử thiếu suy nghĩ và hay nổi nóng. Chị cho là mình luôn đúng và không bao giờ nhận sai. Hai người hay cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn đã rất nhiều năm nay. Chính vì thế anh luôn chán nản. Anh chỉ có một mẹ, nhưng anh phải mua nhà cho bà ở một mình vì vợ anh gây mâu thuẫn với bà, cư xử rất lỗ mãng. Vì chuyện này mà anh luôn khổ tâm vì bà đã tần tảo một mình nuôi anh khôn lớn. Giờ đây khi anh đã thành đạt về sự nghiệp, có gia đình riêng, có thể chăm dưỡng cho bà, vậy mà vợ anh lại cư xử với bà như vậy.
Anh là giám đốc một công ty về giáo dục đào tạo. Văn phòng của anh không có nhân viên nữ với lý do vợ anh không chấp nhận điều đó. Chị luôn cho rằng họ quyến rũ và lợi dụng anh. Tôi quen anh rất tình cờ, ngày đó tôi làm ở ngân hàng. Tôi vào công ty anh để tư vấn về các dịch vụ của ngân hàng chúng tôi. Anh rất ân cần, tôi thấy anh là người hiền lành, già hơn so với tuổi rất nhiều.
Qua vài lần đến làm việc, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Anh khuyên tôi nên chuyển qua nơi khác làm việc vì ngày đó mức lương ở ngân hàng của tôi rất thấp. Tôi đã suy nghĩ rất lâu vì lời đề nghị đó và tôi đã đồng ý. Anh đứng ra giới thiệu cho tôi. Môi trường làm việc mới rất năng động, tôi yêu thích công việc đó. Anh luôn bên cạnh chỉ bảo tôi, đưa ra cho tôi những lời khuyên, cách đánh giá chân thực nhất để tôi tự tin làm việc.
Tôi tôn trọng và yêu quý anh như anh trai mình. Còn anh coi tôi như em gái, anh nói anh không có anh em, gặp và quen tôi anh rất vui. Mãi gần 3 tháng quen anh, tôi mới hiểu hết về cuộc sống của anh qua một vài người bạn tốt của anh mà tôi có quen biết. gia đình anh luôn lục đục, mâu thuẫn đã gần 8 năm nay, khi đứa con đầu tiên vừa ra đời. Anh sống âm thầm, lặng lẽ lắm, anh coi gia đình như nhà trọ. Anh rất yêu hai đứa nhỏ, luôn quan tâm và săn sóc chúng vì anh chỉ có chúng là niềm tin mà níu giữ gia đình. Ở cùng một nhà nhưng anh chị luôn tránh mặt nhau, để tránh xảy ra xung đột. Chị ấy vẫn luôn theo dõi anh, anh đi đâu làm gì chị đều biết. Chính vì thế mà tôi luôn giữ ý trong mối quan hệ với anh, tôi không muốn bị hiểu lầm, không muốn vợ anh nghĩ tôi này nọ.
Một lần tôi và anh đi cùng nhau vào buổi tối, hôm đó anh uống rất nhiều rượu, tôi thấy ái ngại, nhưng anh nói đi cùng anh xuống nhà người bạn để anh bàn công việc liên hệ cho tôi đến cơ quan đó vào ngày hôm sau. Anh lái ôtô, còn tôi ngồi cùng hàng ghế trước. Anh lái xe trong tình trạng đã ngà ngà say, tôi lo lắng và bảo anh dừng xe, không nên đi tiếp nữa. Anh không nghe tôi và rồi tai nạn đã xảy ra. Anh đâm mạnh vào một chiếc xe máy đi ngược chiều làm chết người, còn anh bị thương nặng phần đầu, máu chảy rất nhiều, tôi chỉ bị chấn thương tay chân nhẹ.
Tôi đưa anh đi bệnh viện và gọi người đến. Tôi không được phép gần anh vì vợ anh ấy đến, tôi phải tránh mặt. Ngày hôm sau đó, chị ấy đã điện thoại cho tôi đòi gặp mặt. Tôi đến chị không tiếc lời mắng chửi tôi, chị cho rằng tôi lợi dụng anh, tôi xấu xa. Mặc cho tôi thanh minh nhưng chị ấy vẫn buông những lời chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi thấy sợ chị. Sau đó một thời gian khi anh khỏi bệnh và thu xếp vụ tai nạn xong, tôi và anh không gặp nhau vì tôi ngại vợ anh.
Anh rất buồn vì điều đấy, anh và tôi chỉ liên lạc qua điện thoại. Vợ anh vẫn không bỏ qua cho tôi, chị ta cho người theo dõi, đe doạ tôi. Chị ta cấm tôi không được gặp anh, không được qua văn phòng của anh. Cứ thấy anh gặp một người phụ nữ nào là chị nghĩ là tôi, sau đó lại buông những lời mắng nhiếc tôi. Tôi rất khó chịu về thái độ của chi ấy, tôi đã định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật khi chị ta luôn đe doạ, xúc phạm danh dự của tôi. Nhưng tôi nghĩ đến anh ấy, tôi không muốn anh lại buồn.
Chị đã ép tôi nghỉ việc, vì tôi chỉ đang làm hợp đồng, chị ta đến gặp giám đốc nơi tôi làm và muốn cho tôi nghỉ. Chị gây áp lực cho anh vì anh là người giới thiệu tôi vào làm. Tôi đau khổ đến cùng cực, tôi nghỉ việc trong xót xa và tủi nhục. Nhưng rồi tôi cũng tìm được một công việc tạm thời để ổn định cuộc sống. Công việc đó cũng lại là anh giới thiệu cho tôi.
Anh tâm sự, nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi cảm nhận được sự khổ tâm của anh. Nhìn thấy anh tôi xót xa lắm. Anh có đôi mắt rất buồn, dáng người lại khắc khổ. Anh xin lỗi tôi vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi bị mang tiếng. Anh nói rằng anh qua yếu đuối, phải cam chịu cuộc sống gia đình không hạnh phúc này đã bao nhiêu năm, chỉ vì thương con nên đã không dứt khoát ly hôn, để rồi mọi chuyện ngày càng tồi tệ, vợ chồng mà cứ như thù địch vậy.
Bạn bè khuyên anh nên giải quyết nhưng anh luôn do dự. Tôi đồng cảm và chia sẻ với anh mọi chuyện. Tôi cũng không hiểu sao mình lại hiểu và tâm sự cùng anh nhiều như thế. Và tôi cũng không biết mình đã có tình cảm với anh từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng tôi buồn cùng anh, tôi khóc vì anh, tôi mong đợi từng ngày những dòng tin nhắn của anh. Toà soạn có hiểu cho cảm xúc của tôi không? Anh ấy cũng rất yêu tôi, anh nói anh yêu như chưa bao giờ được yêu, tôi đem lại cho anh niềm tin, tôi như mặt trời đang từng ngày chiếu soi cho trái tim anh ấy vậy.
Anh ấy cần tôi và tôi biết tôi rất yêu anh ấy nhưng tình yêu của chúng tôi lại không ngôn chính danh thuận. Tôi biết như vậy là tôi có lỗi với gia đình anh ấy. Tôi luôn băn khoăn, lo lắng. Tôi và anh chỉ liên lạc qua điện thoại, chúng tôi ít gặp nhau mặc dù anh và tôi sống cùng một phường. Cảm giác nhớ nhung, buồn khổ luôn làm tôi day dứt. Tôi đã nghĩ đến sau này, anh ly hôn để đến với tôi, để tôi có thể bù đắp cho anh quãng thời gian anh đã phải chịu đựng cuôc sống gia đình đầy bế tắc. Anh đang rất dày vò, anh thương hai đứa nhỏ nếu như bố mẹ chúng ly hôn.
Tôi không bao giờ thúc ép anh, tôi yêu anh vô điều kiện, tôi đã nói với anh rằng dù không đến được với nhau tôi vẫn mong anh coi tôi như người em gái và tôi sẽ rất vui nếu được chia sẻ cùng anh. Tôi luôn giữ ý trong mối quan hệ với anh, không ai biết chuyện của chúng tôi ngoại trừ hai người bạn thân và dì anh. Họ rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi và khuyên anh nên có thái độ rõ ràng, dứt khoát với gia đình.
gia đình tôi chưa biết chuyện, vì tôi muốn giới thiệu anh với gia đình khi cả hai có thể đến được với nhau nếu không bố mẹ tôi sẽ cấm đoán tôi. Chuyện của tôi còn rất nhiều thăng trầm, từ ngày gặp anh ấy đến giờ mới được 8 tháng nhưng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện.
Tôi mong toà soạn có thể đưa cho tôi lời khuyên vì thật sự tôi thấy bế tắc lắm. Tôi luôn băn khoăn, luôn suy nghĩ về tình yêu của mình. Đã có lúc tôi nghĩ hay mình nên về Hòa Bình làm, tôi sẽ rời xa anh, nhưng trái tim tôi dường như không cho phép.
Hãy cho tôi lời khuyên trong chuyện này (Thanh Nguyên).
tình yêu của bạn có được tiếp tục và đi đến hôn nhân hay không, nó không phụ thuộc vào bạn mà nó phụ thuộc vào anh ấy.
Bạn cần nói chuyện với anh ta về tương lai tình yêu của hai người. Nếu như anh ấy thật sự yêu thương, muốn kết hôn với bạn thì cần giải quyết dứt khoát chuyện gia đình với vợ.Còn nếu như anh ấy chỉ nói yêu bạn mà không có một định hướng rõ rệt trong mối quan hệ này, vẫn nói thương con mà không thể ly dị được với vợ thì bạn nên chấm dứt mối quan hệ này. Nếu tiếp tục bạn vừa là người đang vi phạm pháp luật và cuối cùng đau khổ vẫn thuộc về bạn.
Có thể việc anh ấy không dứt khoát được với vợ để đến với bạn cũng thể hiện rằng anh ấy chỉ cần ở bạn như một nơi để tâm sự những lúc mệt mỏi còn thực tế vẫn cần gia đình. Vậy nên bạn cần thận trọng nhìn nhận đó có phải là tình yêu anh ấy dành cho bạn hay không để có một quyết định đúng cho bản thân.
tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.