- Mẹ! Hôm nay con trả được thù rồi.
- Trả thù?
- Vâng. Mẹ không nhớ tuần trước con có kể với mẹ rằng, chiếc xe con để ở sân trường bị xe kế bên chèn nên kính chiếu hậu cong queo sao? Con phải vất vả đứng bẻ tới bẻ lui một hồi mới thẳng. Cũng chẳng biết đó là xe ai nhưng con nhớ ngay biển số. Hôm nay lại cũng chiếc xe đó dựng sát vào xe con. Lớp con về sớm nên khi vào bãi lấy xe, con đã cố ý lôi xe ra thật mạnh để nó chèn vào bửng chiếc xe kia. Hihi! Bửng xe bị bể rồi. Cho đáng đời. Ai biểu “chơi” con, giờ con “chơi lại”, chắc là tức lắm đây…
Mẹ sững sờ nhìn con gái rồi la rầy, bảo không nên như thế, vì có khi người bạn đó chỉ sơ ý đụng trúng kính xe, con đâu nhất thiết phải “ăn miếng trả miếng”. Con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ:
- Không phải từ nhỏ mẹ đã dạy con rằng: Khi ra đời đừng bao giờ để ai ăn hiếp mình và không được lép vế trước người khác. Mẹ thường kể con nghe chuyện mẹ còn nhỏ, mẹ rất biết cách trả đũa người khác mà. Mẹ lý giải như vậy để không ai lấn lướt mình được. Con làm thế không đúng lời mẹ dạy hay sao ạ?
Mẹ lặng người trước lý lẽ của con gái. Không ngờ, những lời mẹ khi xưa đã ăn sâu vào tâm hồn non nớt của con, để bây giờ con biến nó thành hành động “thiết thực”.
Con gái ơi, mẹ đã sai rồi! Tuổi thơ nghèo khó và bất hạnh nên mẹ luôn mặc cảm, lúc nào cũng “giương vây giương cánh” để không ai ăn hiếp mình. Nhưng càng sống, mẹ càng thấy, nếu mình cay nghiệt, cuộc đời sẽ đi vào lối cụt. Chỉ có sự bao dung mới giúp người ta thanh thản. Mẹ muốn con thay đổi cách nghĩ và lối sống. Mẹ ân hận vì đã làm gương xấu cho con. Nhưng chắc vẫn chưa quá muộn, mẹ con mình sẽ cùng nhau sửa chữa sai lầm con nhé!
Ngọc Phượng