Trước đây, bố nó công tác trên phố rồi thuê nhà trên đó ở, mẹ và nó vẫn sống ở quê. Từ ngày mua được căn phòng nho nhỏ, bố đón mẹ con nó lên. Ngày còn trẻ, mẹ nó học chưa hết cấp II. Khi lên phố, mẹ nó kiếm một chỗ ngồi ở chợ để bán cá.
Nó rất ngại những khi ai đó hỏi mẹ nó làm nghề gì. Đôi ba lần mẹ gọi ra chợ lấy đồ ăn, đứng ở dãy hàng cá tanh ngòm, sũng nước… nó thấy ơn ớn. Nó từng chứng kiến cảnh những bà hàng cá chửi lộn chỉ vì bán tranh khách của nhau. Nó đã nhiều lần nghe câu cửa miệng của những người đi chợ: chua ngoa như mấy bà hàng tôm hàng cá.
Mẹ nó ngồi ở chợ từ sáng đến chiều và trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Quần áo mẹ mặc, đôi ủng đi dưới chân, những đồng tiền trong túi nhiều hôm ướt nhoét và dính cả vảy cá. Buổi tối, mẹ ngồi nhẩm cộng tiền cá bán trong ngày rồi sửa soạn cho buổi chợ ngày mai. Có khi nghe mẹ thở dài, nó đoán chắc là hôm đó hàng của mẹ ế ẩm. Những lúc đó nó rất ái ngại nếu phải hỏi xin tiền mẹ.
Thỉnh thoảng, mẹ cũng hỏi chuyện học hành, chuyện ở lớp ở trường, nó chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Không có gì đâu mẹ”. Tại nó nghĩ những chuyện của tuổi nó nếu có kể mẹ cũng không hiểu mà không chừng lại bị mắng oan.
Về học lực, nó đứng trong nhóm đầu của lớp. Nhưng những khi có giấy mời họp phụ huynh nó thường đưa cho bố. Nó tự bao biện: Bố có nhiều thời gian hơn. Kỳ thực nó ngại không muốn mẹ xuất hiện ở nơi đông người, nhất là ở trường nó học.
Ngày nó được giải nhất thành phố môn Toán, nó vui lắm. Nó gọi điện báo cho bố. Trong điện thoại, giọng bố phấn khởi: “Lúc về, con qua chợ báo để mẹ mừng”. Nó dạ vâng nhưng rồi lại thôi cũng chỉ vì ngại.
Hôm nhà trường tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi, có mời phụ huynh đến dự. Bố đi công tác xa không về kịp nên nó chuyển giấy mời cho mẹ. Mẹ nhìn nó, trong đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Buổi tối nó tình cờ nghe mẹ gọi điện cho dì nó, là giáo viên ở một trường phổ thông, giọng đầy nhờ vả: “Nhờ dì cố gắng sắp xếp công việc đến dự với cháu. Chị ăn mặc quê mùa, lại không biết ăn nói, đến đó sợ con nó xấu hổ”.
Có một thứ gì đó chẹn ngang cổ nó nghèn nghẹn. Đêm, lúc mẹ đã ngủ say sau một ngày bán hàng mệt nhọc, nó đến ngồi bên mẹ, nước mắt cứ chảy ngược vào trong...
Bùi Thu Hoàn