Đừng tưởng “khoe” chuyện với chồng kiểu như, “tiện mồm” thì kể, anh kia hồi xưa thích em lắm đấy, nhưng em không ưng. Hay cái khung ảnh đấy là do ông anh họ của đứa bạn em tặng… Chuyện thì vui, nhưng kết cục thì thảm lắm.
1. Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng cũng không ít phụ nữ luôn chứng tỏ mình là “đắt hàng”, đang ngồi ưỡn ẹo bên người chồng trẻ, lật giở tờ báo, Nga vui vui kể: “Em nhớ, hồi đó có một anh ở KTX, phòng đối diện, cứ mỗi lần đi đâu về là lại ra cửa số ngóng nhìn sang phía phòng bọn em. Mấy đứa bạn bảo thích em. Em cũng thấy hay hay…”- Chồng trẻ nhỏn nhẻn hỏi: “Thế có đi chơi với nhau không?”. “Có chứ, cũng hay hay!”, vợ vui vẻ trả lời…
“Cái gì mà ngồi im ỉm thế? Sao hỏi người ta rồi lại ngồi im?”- vợ trẻ hẵng giọng, sau cái ứ hự của chồng. “Thì biết nói cái gì? Thích thế sao không yêu nhau đi!”, rồi gạt vợ ra khỏi người mình, chồng trẻ bỏ đi.
2. Chồng luôn về nhà sau lúc 2h sáng, và luôn tỉnh dậy sau khi Đào đi làm. Nhà chưa có con nhỏ, vốn đã yên lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Hai vợ chồng - hai kẻ vật vờ, bỏ thì ngại với bố mẹ, bạn bè, mà níu kéo thì mệt mỏi quá đi. Thỉnh thoảng, rỗi rãi Đào lại vụt nhớ vết nứt đầu tiên. “Mà, giời ạ, chẳng cái dại nào như cái dại nào! Chuyện hết sức phi lý”, Đào máy môi.
Đơn giản vô cùng, hai vợ chồng rỗi rãi ngồi "cà kê" ngoài phòng khách. Có điện thoại, Đào nghe. Lại đúng ông anh họ cô bạn cũ. Vui chuyện, nghe xong điện thoại, Đào kể chuyện với ông xã: “Cái người vừa điện thoại cho em đấy, chính là cái anh tặng cho em cái khung ảnh em treo trên tường ý. Anh ý làm ăn giỏi lắm, một tay nuôi cả gia đình. Lại đẹp trai, thế mà vẫn chưa ưng ai cả”.
“Chắc là chờ em đấy!”, chồng Đào nói. Cũng chỉ định trêu tý cho vui, Đào hớn hở: “Chắc thế, chẳng qua là em nể anh thôi, chứ không em cũng lấy người ta luôn rồi!”. “Thật không?”, Ông xã hỏi giật. “Thật! Anh không tin à?”, rồi Đào cười khanh khách bỏ vào buồng, không quên cầm theo chiếc khung ảnh cũ vừa đi vừa ngắm.
“Chồng mày giận thế là giận vặt!” - bạn cùng phòng Đào nhận xét sau khi nghe chuyện cô thuật lại. “Ừa, nhưng có một chi tiết tao quên kể. Chính là tao đã thách anh ấy rằng: Không tin anh cứ chờ đấy, em sẽ chứng minh cho anh xem là người ta vẫn rất thích em!”. Ừa thì thách, nói là nói cho vui, chứ chồng con đàng hoàng, ai dám vác mặt đi đến nhà người ta, dù có thích đến đâu. Đào nghĩ bụng vậy, và cô cũng nghĩ chuyện “cà kê” với chồng hôm nọ chỉ là chuyện lấy “le” tý cho vui, không ngờ, ngày lại ngày, sự nặng nề luôn đi qua trong căn gác rộng 30 mét vuông của vợ chồng cô.
* Hai mẩu chuyện nhỏ, và một kết cục không đáng có. chuyện ấy - chuyện vặt - nhưng vẫn xảy ra đều đều từng ngày. Bởi thế, nói với chồng cũng là cả một nghệ thuật. Đừng tưởng chuyện nào cũng là vui, cũng là đáng để kể với chồng. Bạn đừng tưởng không nói thì chồng bạn không biết, mà có khi ngược lại, nên tốt nhất hãy tự làm giàu những câu chuyện kể cho cuộc sống gia đình bạn bằng sự chăm lo cho nếp nhà hàng ngày.
Lan Chi