Vậy mà… Mẹ choáng nặng khi con tỏ rõ sự ghen ghét lúc vào thăm em trong bệnh viện. Một thoáng lạ lẫm khi nhìn cậu em còn đỏ hỏn nằm trong nôi qua nhanh, con trèo ngay lên giường mẹ, sà vào lòng mẹ như mọi ngày. Mẹ vội vàng kêu con tránh ra, ngỡ ngàng nhận thấy ánh mắt con tổn thương, thất vọng.
Những ngày đầu đó quả là khó khăn với cả ba mẹ con mình. Mẹ bị đau vì vết mổ, sức khỏe kém. Em quấy khóc ri rỉ cả ngày. Và con, đứa trẻ vừa lên chức “chị Hai” hụt hẫng khi mẹ chẳng thể chăm bẵm âu yếm thường xuyên như trước. Con mất chỗ nằm quen thuộc bên mẹ. Thiếu vòng tay mẹ dỗ dành, con nằm ở giường bên cạnh khó ngủ và hay giật mình thức dậy.
Mẹ cũng không thể nào làm chủ cảm xúc của mình như đã tự nhủ với bản thân. Mẹ hay cáu gắt, nổi nóng. Con bỗng nhiên ngang ngược khó bảo. Sau mỗi lần lớn tiếng la con, mẹ thắt lòng nhận ra khoảng cách giữa hai mẹ con mình thêm xa. Len lén ở một góc nào đó, mẹ vẫn cảm nhận được ánh mắt con nhìn em ganh tị.
Mẹ quên mất con cũng biết hờn, biết giận. Mẹ quên rằng con gái mẹ là một cô bé nhạy cảm và dễ tủi thân vô cùng. Mẹ quên là mới vài ngày trước đây thôi, con còn là toàn bộ sự quan tâm chăm chút của mẹ. Dù mẹ đã từng tự nhủ, sẽ đối xử với con thật dịu dàng khéo léo.
Chiều nay mẹ nằm võng đưa em ngủ. Con ngồi chơi tô màu một mình. Mẹ nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm con vào lòng bảo, cho mẹ cùng chơi với. Con ngước lên, với niềm vui sướng hân hoan, nét mặt ấy đã lâu rồi mẹ không được thấy. Con vội vàng chia chì màu cho mẹ, luýnh quýnh hướng dẫn mẹ. Nụ cười hiếm hoi của con làm mẹ chợt hiểu, con sẽ dễ mở lòng với em hơn nếu như mẹ không vô tình mà “bỏ rơi” con như vậy.
Hoàng My