Thỉnh thoảng con chỉ gặp ba vào dịp lễ Tết hay giỗ chạp khi về bên nội (mấy mẹ con cũng ở gần nhà nội). Cha con gặp nhau, ba hỏi thăm tình hình học tập của mấy chị em, thỉnh thoảng cho tiền. Chỉ vậy thôi rồi ba lại về với mái nhà khác.
Mười ba tuổi, con gái bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi, lúc ấy chỉ có mẹ tất tả ôm con vào phòng cấp cứu. Con mê sảng, kêu gọi cả ba và mẹ, dù lúc ấy con biết con không có ba bên cạnh. Những ngày nằm viện, con gái thèm được như các bạn bệnh nhân khác được cả ba mẹ chăm sóc, dìu dắt tập từng bước đi sau đợt phẫu thuật.
Rồi cũng đến ngày con gái lấy chồng. Mẹ bảo con mời ba về “ngồi sui”, bởi dù gì chăng nữa, ba vẫn là cha của con. Trước ngày rước dâu hai tuần, ba lại bệnh nặng. Đi thăm, con gái thấy thương ba quá đỗi khi nhìn ba gầy gò, xanh xao gắng gượng uống từng viên thuốc.
Ba xuất viện được hai hôm, cũng cố gắng về dự lễ vu quy của con gái. Trong khi chờ đàng trai, ba ngồi không lâu được vì còn mệt, nên đã nằm xuống, mắt lim dim ra chừng ba đã gắng hết sức. Con gái chợt thấy xốn xang trong lòng, tình cha con bấy lâu lắng đọng bỗng trỗi dậy trong trái tim con.
Không thể đưa con gái về nhà chồng, ra đến đầu ngõ, ba dừng lại quay đi, những giọt nước mắt lăn xuống má. Ba cố không để con gái thấy ba khóc, bởi ba sợ con gái tủi khi không được ba tiễn về nhà chồng. Ngồi trên xe hoa, lòng con gái rối bời bởi con biết tình thương của ba với con cái vẫn vẹn nguyên. Khi ba rơi nước mắt, con biết rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, mừng cho con ngày xuất giá. Và những giọt nước mắt cũng rơi trên má con, không phải vì con lạ lẫm khi sắp về nơi ở mới, mà vì con biết rằng mình vẫn thương ba như mẹ. Chỉ có điều, tình thương ấy đã lặn sâu trong lòng con hơn 20 năm trời, bây giờ mới có dịp trỗi dậy, thổn thức. Dù không nói ra, nhưng con luôn dành cho ba một góc yêu thương trong lòng, mãi mãi…
Xuân Hân