Làm thế nào để giữ được “lửa” cho đời sống vợ chồng. Làm thế nào để tình yêu luôn nồng nàn như “những buổi ban đầu ấy”? Chuyện tưởng dễ mà không dễ. Vịêc giữ chồng đối với các bà vợ luôn là đề tài muôn thuở
Nhiều Eva phàn nàn rằng chồng của họ chẳng biết cách chiều vợ, chưa biết cách làm cho vợ tới “đỉnh”, lúc nào cũng chỉ qua loa cho xong. Nhiều bà lại ca thán chuyện ông chồng cứ tìm cớ “lơ” mình, mặc cho mình bóng gió xa gần gợi ý. Nhưng các bà vợ không biết rằng nguyên nhân “nửa kia” luôn “né” vợ hoàn toàn là do các bà tự gây ra. Thay vì làm cho chàng thêm khao khát, nhiều bà vợ lại làm cho chồng phải ngán ngẩm tìm cách tránh né, lỡ có “sa bẫy” thì cũng cực chẳng đã. Dưới đây là những mấu hình bà vợ luôn khiến cho chàng muốn “né”
Một bà vợ lôi thôi lếch thếch
Sau khi lập gia đình, một số bà vợ cứ nghĩ rằng mình đã giữ được chồng với tờ hôn thú trong tay và với sợi dây ràng buộc là những đứa con. Vì thế, họ chểnh mảng việc chăm chút cho nhan sắc của mình. Một gương mặt chảy xệ, vòng hai phình to, cộng thêm những bộ trang phục cũ kỹ, xấu xí và lỗi mốt của các bà sẽ làm cho chồng phát ngấy. Các bà vợ nghĩ, ôi dào mình đã có chồng rồi thì làm đẹp cho ai coi. Các bà quan niệm rằng mình chỉ cần làm đẹp khi ra đường, còn ở nhà thì ăn mặc xềnh xoàng cũng không sao. Đó là một sai lầm lớn. Tại sao các bà không nghĩ rằng mình làm đẹp cho đức lang quân. Chính những điều đó đã dập tắt ngọn lửa tình trong lòng chàng.Chẳng người đàn ông nào hào hứng lên giường với một bà vợ đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi. Cũng chẳng có ông chồng nào có hứng nổi với một bà vợ ngày càng phát phì, chỉ nhìn thấy lớp mỡ bụng thôi đã thấy ngán tận cổ.
{module 38}
Một bà vợ thích nói nhiều
Một bà vợ tối ngày nói đủ thứ chuyện trên đời cũng làm các ông chồng phải sợ. Có nhiều bà vợ không hiểu chuyện ở đâu ra mà nhiều thế, các bà nói mãi mà không hết. Từ chuyện nàh bà A đầu ngõ đến chuyện nhà ông H nào đó ở cuối xóm cũng được nàng đưa vào “thực đơn”. Rồi chuyện “tiền lương anh tháng này sao ít thế”, “anh đi đâu mà về trễ”, “sao anh nhậu suốt ngày chẳng ngó ngàng gì tới em”. Rồi chuyện nhà hàng xóm xây ô văng cửa sổ lấn qua nhà mình sao anh không nói gì? Lúc nào cũng có chuyện cho nàng nói, cho càng càm ràm, than thở. Ông chồng lùng bùng lỗ tai vì phải nghe quá nhiều, có khi một câu chuyện các bà còn “tái bản” đến hàng chục lần. Tệ hại hơn, có bà còn “giở chiêu” ngay cả những lúc vợ chồng thân mật. Lúc chồng đang hưng phấn bà vợ lại kể đủ thứ chuyện trên đời, cứ như vậy ông chồng đâm ngán.
Một bà vợ không biết cười
Các bà đổ lỗi do mình nhiều áp lực công việc, rồi chuyện con cái học hành, chuyện vun vén cho gia đình nên đâm ra nóng nảy cáu gắt. Có bà “tiết kiệm” đến mức cả ngày không thèm “ban phát” cho chồng một nụ cười nói gì đến những lời ngọt ngào âu yếm. ông chồng đi làm ở văn phòng toàn những em xinh tươi chân dài tới nách lúc nào cũng cười nửa miệng rồi nũng nịu anh ơi, em nhờ tý, v ề nhà lại đụng phải mặt bà vợ cứ hầm hầm chì chiết, mặt sưng mày xỉa, than thở đủ thứ chuyện trên đời. Thế là ông chán “cơm” nhà, đitìm “phở” ở cơ quan. Ông ít về nhà hơn, thườngxuyên họp hành, gặp gỡ đối tác và tìm ra cách “giúp đỡ” các em xinh tươi hay cười. Về nhà ông lăn ra ngủ không ngó ngàng gì đến bà vợ lúc nào cũng nhăn nhó.
Một bà vợ hay ghen bóng ghen gió
Các bà bảo, có yêu mới ghen. Nhưng thực tình vì tự ái muốn cho thiên hạ biết “chị đây xuất chúng có ai hơn mà ông nhà phải đi mèo mỡ”. Nhiều bà vợ mỗi lần chồng về trễ là tra gạn, khóc lóc kể lể. bà thêu dệt đủ chuyện rồi ghen bóng ghen gió với em X ở cơ quan, em Y đối tác, em Z khách hàng. Có bà vợ tự viết ra câu chuyện chồng mình có bồ nhí rồi khóc lóc kể lể cho rằng ông chồng đã hết yêu mình. Ông chồng suốt ngày tối tăm mặt mũi ở cơ quan, không có thời gian ăn trưa, nói gì đến chuyện tán tỉnh em này, lăng nhăng với em kia như bà vợ hay tưởng tượng của ông nghĩ ra.
Bà nghi ngờchồng mình có “mèo” mà chồng thì khăng khăng không có, bà đành thuê thám tử tư mà bà thuê là công ty đểu, nó đem hình ông ghép vào với một cô chân dài đang là đôi tượng tình nghi của bà, đòi bà xuỳ tiền xong là nó “im thin thít và lặn mất tăm”. Còn bà thì đem “vật chứng” đến công ty ông khóc lóc rồi sai mấy cô em gái đi tìm “tình địch” để giải quyết. Ông chồng từ dạo đó trốn bà luôn. Đêm nào nằm bà cũng nằm thở dài thườn thượt tiếc cho cái sự ghen tuông dại dột của mình, để bây giờ “mỡ treo mà mèo nhịn đói”. Ông chưa ly dị vì ông còn nghĩ đến hai đứa con, còn bà thì ông “xin kiếu”.