Năm nay, con gái vào lớp 1. Hè này, ngoài việc luyện vần cho con, ba mẹ còn đăng ký cho con học một số môn năng khiếu, giúp tăng cường thể lực.
Để thuận tiện cho việc đưa đón, ba mua cho con một chiếc điện thoại, bàn phím chỉ có 4 số dành cho trẻ em thật xinh xắn. Con thích lắm!
Buổi chiều, mẹ vừa đi làm về, con mang ra khoe. Con huyên thuyên hướng dẫn mẹ sử dụng điện thoại. Nào là phím số 1, cài số điện thoại của ba, số 2 là số điện thoại của mẹ, số 3 điện thoại nhà… Nghe xong, mẹ vờ ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao số 1 là ba chứ không phải mẹ vậy?". Con cười tủm tỉm, mắt hấp háy nói: "Ba của con là số 1 thì đúng rồi mà!".
Dẫu biết trong nhà mình, con gái luôn ưu ái ba nhất nhưng hôm nay nghe chính từ con thốt ra điều này, mẹ thoáng tủi thân. Có lẽ gương mặt của mẹ khi ấy hiện rõ hai chữ… ganh tị, nên con nhìn mẹ cười cầu hòa rồi giải thích: "Vì ba hay đưa đón con đi học mà mẹ. Con nhờ ba cài số 1 là số điện thoại của ba khi cần, con gọi cho nhanh đó mẹ". Hình như chưa yên tâm vì nghĩ mẹ vẫn còn buồn, con liền bá cố mẹ ngoẹo đầu nũng nịu ra chiều lý sự: "Ba mẹ của con đều là số 1 mà nhưng điện thoại này chỉ có một số 1 thôi, mẹ thông cảm nhe!".
Con gái của mẹ mới tí tuổi đầu mà khéo miệng ghê, khi lỡ làm phật lòng người khác con luôn biết cách nói khiến người nghe mát lòng. Mẹ quyết định sẽ trao số 1 này cho con gái yêu - người luôn tỏ ra hiểu chuyện và hành xử khéo.