Có lẽ khi viết ra những dòng này, tôi là người đau khổ hơn ai hết. Tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người để giờ nhận lấy những xót xa cay đắng nhất cho riêng mình.
Tôi và anh quen nhau rất tình cờ và có lẽ theo cách nghĩ của nhiều người sự gặp gỡ đó không được bình thường. Ngày ấy tôi vừa đi học vừa đi làm tiếp thị ở một quán bar. Với vẻ ngoài xinh đẹp, tôi được rất nhiều đại gia săn đuổi nhưng tôi không màng đến bởi tôi biết những cám dỗ trong cuộc sống quá nhiều và nhất là trong một môi trường không được lành mạnh như những quán bar, là nơi những người có tiền vào để giải toả những căng thẳng và áp lực sau một ngày làm việc.
Tôi quen anh trong một lần anh đến uống rượu cùng với một người bạn nước ngoài của anh. Thú thực ngày đó tôi đi làm không phải chỉ vì tiền. Tôi là một cô gái năng động và ham học hỏi. Ban đầu tôi cứ nghĩ vào những nơi như vậy làm thì tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội học hỏi và giao tiếp (vì khách ở đó phần lớn là người nước ngoài mà tôi lại đang là sinh viên một trường đại học chuyên ngành ngoại ngữ) nhưng về sau, tôi nhận ra rằng môi trường đó không phù hợp với mình.
Sau nhiều lần nói chuyện, anh nói rằng muốn giúp tôi. Thực sự lúc đó tôi rất cảm kích. Anh xin cho tôi về làm nhân viên hành chính của một công ty nước ngoài chuyên về tư vấn xây dựng. Đó quả là một điều mà ngay trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Công việc của tôi ban đầu chỉ là lễ tân cho văn phòng, sau đó vì vốn tiếng Anh khá tốt, tôi được làm trợ lý cho một chuyên gia người Đan Mạch.
Rồi tình yêu đến, tình yêu thực sự mà ngay đến tận bây giờ tôi cũng không thể phủ nhận cho dù nỗi đau mà anh mang đến cho tôi có lẽ là một vết thương sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Anh không giấu diếm tôi bất kỳ điều gì, anh là người đang có vợ và hai đứa con. Nhưng vợ chồng anh đã ly thân gần 10 năm nay rồi. Lúc đó tôi rất buồn và tuyệt vọng bởi vì tôi thấy mình giống với những cô gái trong những câu chuyên tương tự mà tôi đã từng đọc được trên báo.
Lúc ấy tôi quyết định rời xa anh nhưng lý trí cuối cùng không thể chiến thắng được con tim. Tôi gọi điện cho anh và nói rằng nhớ anh. Anh đến, tiều tuỵ đến khó tin. Tôi ôm lấy anh khóc và nói rằng tôi đã rất đau khổ vì xa anh, vì nhớ anh. Anh cũng nói không nghĩ rằng với độ tuổi của anh bây giờ lại có thể có một tình yêu đến thế. Anh kể cho tôi nghe về những mối tình trước đây của anh, trước khi gặp và yêu tôi anh là một con người rất khác, có những mối tình chỉ thoáng qua nhưng cũng có những mối tình sâu sắc. Quả thật lúc đó tôi cũng có hơi chạnh lòng. Tôi mới 21 tuổi, trải qua hai mối tình học trò và đến với anh còn hoàn toàn nguyên vẹn trong khi anh lại đã yêu rất nhiều.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau vì đôi khi mở vô tuyến ra, có người yêu cũ của anh trên đó anh lại bảo tôi đến xem. Những lúc ấy tôi không nói gì nhưng lòng buồn ghê gớm. tình yêu của chúng tôi xây đắp bởi sự trọn vẹn và chia sẻ. Bạn bè của anh đều rất quý tôi, tôn trọng tình cảm của chúng tôi. Thực ra ban đầu nhiều người nghĩ tôi và anh đến với nhau giống như kiểu bên cạnh đại gia phải có người đẹp. Tôi không phủ nhận, anh rất giàu có và có tài, giữ một vị trí rất quan trọng. Anh là một người đàn ông rất tuyệt vời. Anh giúp tôi hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình, giúp tôi những kinh nghiệm sống đúng đắn. Kỷ niệm của chúng tôi gắn với tất cả mọi con đường, từng góc phố. Ngoài những ngày anh đi công tác còn lại thời gian anh dành hết cho tôi. Chúng tôi có một cuốn nhật ký chung ghi về những kỉ niệm của hai đứa. Tôi từng rất hạnh phúc vì có anh, vì yêu anh.
Trong một lần vô tình, vợ anh đọc được quyển nhật ký đó. Chị ấy đã làm toáng lên, giày vò anh đủ mọi điều, còn doạ sẽ tìm ra tôi. Chị ấy nói sẽ đưa con gái anh đi nếu như anh không chấm dứt với tôi, một người chỉ đáng tuổi con của anh (tôi kém anh 28 tuổi, anh còn một đứa con trai đang du học bên Australia).
Anh rất đau khổ, an ủi tôi không nên lo lắng và muốn tôi chia sẻ với anh. Tôi hỏi anh tại sao hai người đã ly thân với nhau rồi tại sao chị ấy lại tức giận như thế? Anh bảo là dù ly thân nhưng chị ấy vẫn còn yêu anh và hai người vẫn sống chung một nhà, chỉ khác phòng và không mấy khi trò chuyện.
Anh bảo với tôi rằng sẽ cẩn thận hơn trong mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Anh vẫn chăm sóc tôi, dành nhiều thời gian cho tôi cho đến khi vợ anh chuẩn bị đưa con gái anh đi. Mọi chuyện lúc đó với anh như địa ngục. Tôi rất thương anh nhưng chẳng biết phải làm gì. Thực ra trước đây anh cũng nói với tôi về chuyện gia đình anh. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi người trong gia đình anh không chấp nhận tôi và vì con gái anh còn quá nhỏ (14 tuổi). Anh không muốn nó sống mà bố mẹ chia tay, mỗi người một ngả, anh muốn nó sống như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc đó tôi rất vui và chấp nhận lời đề nghị của anh là đợi thêm 5 năm nữa khi con anh trưởng thành vì tôi nghĩ anh là một người cha rất thương con và trách nhiệm. Anh luôn là thần tượng của tôi.
tình yêu của chúng tôi vẫn rất ngọt ngào, đẹp và trọn vẹn cho đến tận ngày hôm qua. Vợ anh nói rằng nếu anh không muốn chị ấy đưa con gái anh đi thì phải chấp nhận sống chung nghĩa là ngủ chung phòng. Anh nói điều đó với tôi và đương nhiên tôi không chấp nhận. Tôi xem đó như là sự phản bội đối với tình yêu của tôi. Tôi từng nói với anh rằng chỉ có sự phản bội mới làm tình yêu của chúng mình chấm hết. Tôi bảo rằng anh có thể từ chối yêu cầu đó không và thật bất ngờ câu trả lời của anh là: "Không thể".
Tôi đã khóc rất nhiều bởi giờ đây tôi đã mất tất cả rồi. Yêu anh, tôi đã biến thành một đứa con bất hiếu, mất hết bạn bè, chấp nhận tương lai sẽ có con với anh mà giấc mơ về một đám cưới vẫn còn xa vời lắm, thậm chí là sẽ chẳng bao giờ đến.
Tôi viết những dòng này khi đang tuyệt vọng vô cùng, tôi thấy dường như anh đang lừa dối tình yêu của tôi. Anh đang cố gắng hết sức để níu giữ hạnh phúc gia đình mình vậy anh hứa với tôi về tương lai để làm gì? Tôi rất yêu anh, yêu đến nỗi dường như tôi có thể chết vì tình yêu này cũng được. Anh mang đến cho tôi quá nhiều thứ: hạnh phúc, sự chia sẻ nhưng giờ, tôi không thể tin rằng anh muốn tôi chấp nhận, chia sẻ người đàn ông mình yêu với một người đàn bà khác là vợ anh.
Cố gắng bắt lòng mình tin rằng đó là chuyện bình thường của một gia đình nhưng sao tôi vẫn không thể. Hãy giúp tôi với (Minh Hà).
Qua những dòng tâm sự có thể cảm nhận bạn là một cô gái mạnh mẽ, hiểu biết và tự tin. Tuy nhiên bạn cũng đã để mình dấn bước vào một mối quan hệ bấp bênh và người bấp bênh nhất lại chính là bạn.
Có thể bạn mạnh mẽ, tự tin và hiểu biết nhưng bạn còn thiếu một điều, đó là sự từng trải. Cái đó lại có vẻ như có quá nhiều ở người đàn ông bạn đang quan hệ. Chính vì thế, rơi vào hoàn cảnh như hiện nay là điều hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.
Đồng ý là khi hai bạn đến với nhau, người đàn ông đó đã ly thân, nhưng ly thân không có nghĩa là không có gì ràng buộc để tự do đến với bạn. Nếu bạn có cái nhìn xa hơn, chắc bạn sẽ có thể đề nghị người đó dứt khoát chuyện gia đình trước khi hai bạn bước sâu hơn vào mối quan hệ.
Đến bây giờ, khi người đàn ông quay trở lại với gia đình, bạn cảm thấy bị tổn thương nhưng bạn phải chấp nhận và đối mặt với nó. Đó là một bài học lớn trong hành trang khi bạn đi tiếp trên con đường trước mặt.
Trước khi bước vào một mối quan hệ, một việc gì đó lớn lao ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, hãy suy xét thật kỹ, và đòi hỏi sự bình đẳng giữa mọi đối tác liên quan.
tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.