Cái kiểu “trâu già thích ăn cỏ non" giờ đây đã trở thành xưa cũ. Thời nay, không ít cô gái trẻ ở các công ty, xí nghiệp... chỉ muốn "cưa" một anh đáng tuổi cha, chú của mình.
Điều đặc biệt là những đấng mày râu đã lập gia đình độ vài ba năm, thậm chí là đến mươi năm hơn. Không phải vì tiền cũng không phải vì phe. Tại sao?
Hương là nhân viên văn phòng của một công ty quảng cáo. Vốn xinh đẹp và duyên dáng nên Hương được khá nhiều chàng độc thân trong công ty quan tâm. Thế nhưng, chỉ có Trầm - giám đốc công ty - mới lọt vào tầm ngắm của Hương.
Anh lịch sự, trẻ trung, hào hoa, bản lĩnh và chững chạc. Tất cả đã là những ưu điểm che khuất chiếc nhẫn mà Trầm đang đeo. Có vợ cũng mặc, có con cũng mặc... Hương quyết chí chinh phục chàng. Một món quà, một gói xôi ăn sáng rồi leo thang lên cà vạt, áo thun... Trầm quyết định mang tất cả những thứ trên để trả lại.
Hương cảm thấy mình bị xúc phạm và tìm nhà tư vấn để bày tỏ. Lý do mà Hương bộc bạch: "Anh ấy bản lĩnh, anh ấy rất mẫu mực, em cần người đàn ông mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm sống... em không muốn gặp phải người trẻ người non dạ". Nhưng mà anh ấy đã có vợ? Hương khóc ròng: “Vậy mới quái ác chứ!". Trầm tôn trọng và chấp thuận quyết định tự xin thôi việc của Hương vì không can đảm "gian díu", và vì muốn giúp Hương "bảo toàn lực lượng".
Việc Hương yêu Trầm say đắm và cuồng vội là do Hương đặt ra một chuẩn yêu “khắc nghiệt". Đó phải là người từng trải, kinh nghiệm, bản lĩnh và thông tuệ. Mặt khác, chính Hương và một số cô gái khác quá tự tin vào bản lĩnh của mình. Nhu cầu chinh phục trỗi dậy quá mạnh mẽ đã khiến Hương trở thành kẻ phá bĩnh, cuồng vọng.
Không thể có hạnh phúc nếu chỉ vì "thử sức". Tình cảm của Hương có vững vàng không khi nó chỉ có từ một phía? Liệu đó có phải là một tình yêu đích thực hay chỉ là sự rồ dại nhất thời?
Thật may cho Hương vì cô gặp một người đàn ông rạch ròi và mạnh mẽ. Trường hợp của Phương - giám đốc một công ty đã có vợ, lại khác. Cô nhân viên thư ký văn phòng của công ty Phương cứ muốn "thử sức" mình. Cô này liên tục nhử mồi, liên tục chào gọi, khích tướng nên Phương cũng muốn ra tay một lần cho biết.
Sau một thời gian gian díu, thấy những hậu quả tai hại có thể xảy ra với cả hai người, mà đặc biệt là với người "thử sức" nên Phương bắt đầu trăn trở. Cuối cùng, động lòng nhân và trách nhiệm nên Phương quyết định “tha".
Tags: