Trời tháng sáu, miền Trung nắng như đổ lửa. Má cầm quạt nan phe phẩy, thở dài não ruột: “Coi đi xách nước tưới giá đi bây, không là hư hết. Hổng biết còn nắng tới bao giờ nữa. Sao năm nay hạn hoài hông biết”.
Tháng chín tháng mười, mưa gió bão bùng, nước trắng đồng. Má ngồi trước hiên, bó gối nhìn ra ngoài thở dài thườn thượt: “Mưa gió kiểu này đời nào mới tạnh; mớ đường mới nấu hổng biết làm sao bán cho trôi”.
Con đi chơi về khuya, má bắc ghế ra trước nhà ngồi trông. Con về, má thở dài rồi cự nự: “Đi đâu mà đi tới nửa đêm vậy bây? Lần sau nhớ về sớm nhen”. Coi cải lương Tô Ánh Nguyệt, đoạn Nguyệt dứt ruột mang con tới giao cho Minh rồi quay bước trong tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ, nước mắt chảy thành dòng, má thở ra rồi trách ông Minh sao nỡ lòng chia cắt.
Cá mắm tăng, hàng bán ế, má thở dài. Tết nhất tới mà nhà chưa sắm sửa gì, thấy con đi học đội đầu trần, mặc áo cũ, má lại than. Tiếng thở dài của má nghe buồn muốn khóc. Sao cứ thở dài hoài nghe buồn quá má à! Má cười, có nhiều chuyện không thể nói ra, đành phải thả trôi theo từng tiếng thở dài. Mười chín năm sống với má, cũng ngần ấy đêm hai má con trải chiếu trên đi văng trước sân nằm ngủ. Hổng biết tự lúc nào, con đã quen từng hơi thở, tiếng ngáy, tặc lưỡi, tiếng dép lẹt xẹt đi tiểu mỗi đêm, và cả tiếng thở dài buồn da buồn diết.
Hôm rồi về quê, tôi quanh quẩn trước sân, ngoài ngõ, bờ ao cho khuây khỏa. Nhìn ngắm mấy đứa cháu, một hồi tôi rưng rưng muốn khóc. Dáng bé Tám ngồi, giọng điệu, cách quơ tay, quơ chân, tiếng thở dài sườn sượt sao mà giống má rặt. Chợt thương tụi nhỏ, mai mốt có ai hỏi, bà ngoại mày đâu? Chắc lại lắc đầu, ngoại tui mất rồi, mất lúc tui còn nhỏ xíu. Ừa, mà lúc má mất tụi nó mới lững chững biết đi, trên đầu chít khăn tang trắng, bảo tới thắp cho ngoại cây nhang còn tủm tỉm cười mắc cỡ chứ có biết gì là đau đớn xé quặn lòng.
Mỗi khi đám giỗ, cả nhà quây quần mở lại đoạn băng cũ quay gần chục năm trước. Má mặc áo ấm, ngồi cắn hột dưa, đôi mắt buồn rười rượi, thở ra rồi nói: “Tụi bây ráng làm để dành tiền về thăm má. Trời trở lạnh, cũng thấy yêu yếu trong người, hổng biết còn bao lâu nữa...”. Ngó quanh ai cũng len lén vén áo chùi nước mắt. Người ta nói: “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời”. Sao tự nhiên những lúc như thế này, tôi hổng sợ khổ, sợ nghèo, cứ thèm giống má...
Hữu Tài