Vết thương về thể xác có thể lành nhưng nỗi đau trong tâm hồn của những cô gái trẻ sớm bị lạm dụng tình dục sẽ còn dai dẳng mãi. Khi phải đối mặt với hôn nhân họ hoảng sợ lo lắng đến nỗi trở nên lãnh cảm.
Từng khối cơ trên mặt của Hải như đông cứng khi anh đọc những dòng thư của Trang: “Em những tưởng rằng mình có thể đi bên anh trong ngày hạnh phúc cuả hai đứa mình nhưng thật sự em không có can đảm đó. Những gì đến với em trong quá khứ đã tước của em quyền làm vợ của anh. Em không còn tư cách đó nữa rồi anh hãy tha lỗi và đừng tìm em. Em yêu anh".
Thiếp cưới đã mời, nhà hàng đã đặt, họ hàng hai bên đều sẵn sàng chuẩn bị cho một đám cưới môn đăng hộ đối, chỉ thiếu mỗi cô dâu. Hải rối bời không biết phải làm gì đầu tiên nữa. Trong anh nhảy múa hàng nghìn câu hỏi tại sao Trang lại thay đổi quyết định như vậy?
Lúc này đây, Trang đang quay trở về ngôi nhà ngày xưa của gia đình tìm lại những kỷ niệm cũ và ký ức tuổi thơ. Một tuổi thơ thật đẹp nếu không có ngày định mệnh đó diễn ra. Khi ấy cô vừa tròn 15 tuổi, buổi tối hôm đó bà nội đột ngột qua đời, bố mẹ để cô con gái lại trông nhà.
Hôm đó trời mưa rất to, những cơn mưa xối xả, cánh cửa gió đập cọt kẹt, khiến cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài. Trang gọi giật giọng: “Ai đứng ngoài đó” nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Bật đèn lên đi ra ngoài mở cửa nhìn xung quanh Trang hoảng hồn khi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ công nhân đang co ro dưới hàng hiên nhà cô.
Đóng vội cửa lại Trang đi ngủ nhưng cảm thấy thương cho bộ dạng của người đàn ông đó khiến cô không tài nào chợp mắt được.
Mấy lần định trở dậy lại thôi. Thấy trời mưa nặng hạt và gió quá to Trang thương quá mở cửa cho ông ta vào nhà tránh mưa. Lòng tốt của cô đã bị lợi dụng. Người đàn ông đó vừa hong khô được bộ quần áo đã quay sang “làm nhục” cô. Chuyện hôm ấy, Trang giấu tất cả mọi người, cố gắng chôn vùn sự tủi nhục cho đến khi gặp Hải. Giờ đây khi đứng trước một tình yêu lớn, cô cảm thấy mình không còn xứng đáng.
Cũng có chung hoàn cảnh như Trang, nhưng số phận của Nhung lại trớ trêu hơn nhiều. Dù bạn trai biết hết quá khứ của cô nhưng chính cô lại không thể bước qua được sự mặc cảm của bản thân.
Ngày đó, cô bé Nhung vừa tròn 10, cái tuổi vẫn còn hồn nhiên trong sáng. Người đàn ông mà cô hay gọi bằng chú, sống gần nhà mà cô vô cùng yêu mến đã để lại một vệt đen trong tâm hồn non nớt.
Cô nhớ rằng lúc bố mẹ không có nhà, chú đã sang chơi và cho Nhung rất nhiều bánh kẹo. Đang mãi ngắm nghía hộp bánh thì đột nhiên cửa bị đóng sập. Chú bảo nếu không làm theo những điều chú nói thì sẽ không bao giờ cho quà nữa. Một đứa trẻ mới 10 tuổi trong đầu đâu có biết chuyện gì. Và chuyện đó đã xảy ra. Không những một lần mà Nhung còn bị cưỡng bức vài lần nữa.
Đến năm 30 tuổi cô vẫn chưa biết mối tình đầu ngọt ngào thế nào một phần do mặc cảm và thấy không tin tưởng được ai. Cũng có vài người đến với Nhung nhưng cô không hề rung động hoặc có cảm tình với họ.
Dưới sức ép của gia đình, bạn bè nên dù không có chút tình yêu Nhung vẫn nhận lời với Tùng người đã theo đuổi cô từ lâu. Có thể nói Tùng rất yêu và cố gắng làm cho cô vui nhưng chưa bao giờ Nhung cảm thấy rung động và hạnh phúc bên Tùng. Cô chỉ cảm thấy mắc nợ bởi anh đã vì cô mà làm tất cả mọi thứ.
Cũng như bao cặp tình nhân khác giữa cô và anh cũng hẹn hò, nắm tay và hôn. Đôi lần Tùng không “kìm chế” nên đã có những hành động đi quá giới hạn (tất nhiên không có chuyện gì xảy ra) khiến cô có thái độ căng thẳng.
Tùng nói thẳng với cô: "Anh chấp nhận quá khứ của em bởi đó là việc không ai mong muốn xảy ra. Nhưng hiện tại nếu em mãi giá băng như thế này thì chính anh cũng không biết đến với em bằng cách nào. Nếu em không vượt qua được thì chính em khổ chứ không phải ai khác”
Nhung cắn môi, nín lặng đau đớn. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi Tùng nhìn người yêu xót xa chính anh cũng không biết giúp cô như thế nào nếu Nhung cứ mãi như thế này. Dường như tình yêu của họ đang đi vào ngõ cụt vì thiếu chất “men tình”, thứ men mà cô đã bị đánh cắp khi còn quá nhỏ.
"Khi bị lạm dụng không phải ai cũng có thể bước qua được sự thật đau đớn đó, thông thường nỗi đau này rất dai dẳng. Có lẽ một phần nó đến khi nạn nhân còn quá bé, chính vì thế vết thương đó luôn hằn sâu trong kí ức. Khi bước vào tuổi trưởng thành đối diện với tình yêu đôi lứa,hạnh phúc gia đình. Phần lớn cảm thấy hoang mang, lo lắng về quá khứ buồn đau của mình.
Nếu tìm được người thực sự yêu thương mình hãy chia sẻ những chuyện trong quá khứ với họ. Bạn sẽ cảm thấy lương tâm thanh thản nếu may mắn sẽ có người hiểu và thông cảm, nỗi đau của bạn giờ đây đã có người chia sẻ. Nếu không có được người thông cảm thì chính bạn cũng phải học cách vượt qua để sống mạnh mẽ hơn. Khi bạn làm chủ được mình học cách chấp nhận bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện trở nên đơn giản.
Quan trọng nhất phải xoá bỏ được mặc cảm,yêu thương bản thân mình hãy cho mình quyền được yêu được hạnh phúc như tất cả những cô gái khác”, chuyên gia tư vấn Nguyễn Anh Tú chia sẻ.
Ngọc Minh